Về đêm, phố xá lên đèn, người người lên đồ cùng nhau dạo phố, tiếng cười nói ríu rít của các cô tiểu thơ đài các được tháp tùng vui chơi, hay tiếng rao của những người bán hàng rong, vài đứa nhóc vì mưu sinh mà nài nỉ khách qua đường mua giùm mấy cành hoa, chong chóng.
Trúc như một đứa nhỏ vừa khám phá ra một thế giới mới, rất nhanh đã hoà lẫn vào đám đông, ánh mắt thích thú lướt qua vài món đồ cổ xưa chưa gặp qua bao giờ, lát lại ghé vào sạp đồ hàng bán những món đồ chơi thủ công.
Cậu ba Thanh Bách im lặng đi sau, thấy em gái chạm vào cái gì liền vung tiền mua cái, cứ thế đi qua mấy con đường, cả người Trúc ngay đơ như khúc gỗ, không dám ngó nghiêng hay tỏ vẻ thích thú cái gì nữa.
Cái kẻ vung tiền như rác này, thật đáng ghét!
Chơi đùa một lúc đã thấm mệt, Thanh Trúc liền kéo em gái vào một phòng trà lớn nhất tỉnh Giang ngồi nghỉ ngơi.
Ban đầu Trúc cũng không nghĩ gì nhiều, đến khi vào trong một giật mình vỡ lẽ, bảng hiệu “Mộng Tỉnh Chờ Ai” lấp lánh đèn vàng kích thích thị giác người nhìn, không những vậy mà bên trong còn có người đã chờ sẵn từ lâu.
Cậu tư Thanh Trà có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã vội đi tới ôm chằm em gái, nhỏ nhẹ hỏi han mấy câu rồi chỉ tay nói: “Bọn anh chờ em mãi đó đa, anh và em rể cũng trò chuyện với nhau mấy lượt trà rồi.”
Trúc ngơ ngác chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã bị hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885095/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.