Sau đó thì mọi người đều được đưa vào trạm xá, đương nhiên Phạm Đức cũng không ngoại lệ.
Vừa băng bó vết thương xong, Phạm Đạt dẫn theo không ít người đến, ngoài mặt thì hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe xong rồi thì cứ luôn miệng quy kết thành hai chữ “hiểu lầm”.
Vì thế đôi bên cứ day dưa không thể giải quyết xong chuyện này, cuối cùng thì đám người Trúc nghe tin chạy tới.
Trúc nghe xong, tò mò hỏi Gia Minh từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện trong câu chuyện nhưng cái gì cũng biết: “Tại sao cậu lại biết rõ chuyện này như vậy?”
Gia Minh gãy đầu, ngượng ngùng đáp: “À, lúc đầu tôi đang ngồi ăn mì trong quán thì vô tình nhìn thấy cậu Bách cứ bám lấy cô Hoa, sau đó hai người họ đường ai nấy đi.
Tôi ăn xong thì tính tiền ra ngoài, vừa khéo trông thấy đám người này lén theo sau cô Hoa, sau đó còn ngông nghênh chặn đường bắt người, tôi bèn chạy đi gọi cậu Bách tới.
Chuyện là vậy đó.”
Trúc “ồ” một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ra đường ăn bát mì cũng có thể hóng hớt được chuyện lớn như vậy, thật là ngưỡng mộ!
Bỗng nghĩ tới gì đó, cô chợt hỏi: “Cậu bị đau họng ư? Mấy ngày này tôi thấy giọng cậu lạ lắm.”
Gia Minh khẽ ho một tiếng, cười nói: “Không phải.
Giọng tôi bẩm sinh đã thế này rồi, nghe không hay lắm nhỉ.”
Trúc vội xua tay, áy náy nói: “Không phải, xin lỗi, tôi không có ý đó đâu.”
Này thì tò mò, thật ngượng chết đi được!
Quay trở lại chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885118/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.