Cậu ba được vợ đỡ vào nhà, mông vừa chạm ghế thì lập tức ôm tay luôn miệng kêu than. Hiện tại Trúc nào còn tâm trạng để suy xét được cậu đau thật hay chỉ giả vờ, cô rối rít cho người đi gọi đốc tờ, còn mình thì cặm cụi rửa vết thương cho cậu.
Chút kĩ năng sơ cứu này, những đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi như cô ít nhiều cũng được dạy qua. Bọn họ không có ba mẹ ân cần chăm sóc, hầu hết đều phải tự mình giúp đỡ lẫn nhau. Không phải viện trưởng không quan tâm bọn họ, mà là số trẻ bị bỏ rơi ngày càng tăng, mà người lớn làm việc trong viện thì lại có hạn.
Ba Hưởng nhìn máu trên tay đã được cô rửa sạch, nhưng Trúc vẫn cúi đầu không nhìn cậu cũng chẳng nói năng gì. Như nghĩ đến gì đó, cậu chợt nhích người sát lại, dùng tay không bị thương nâng cằm cô lên, quả nhiên liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước chực chờ rơi lệ. Nhìn thì có vẻ đáng thương lung lắm, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại vui mừng như trẩy hội, bật cười nói rằng: “Khóc chi đó? Có gì đâu mà em khóc, hửm?”
Trúc khịt mũi, đập rớt cái tay đang gãy cằm mình ra, hung hăng trừng cậu: “Em không có khóc! Mà lúc ấy nhiều người chạy ra cùng lúc như vậy, hà cớ gì mình tự nhảy vào làm gì!”
Ba Hưởng nhìn cô, lại ngứa tay chọc vào đôi má đỏ hồng kia, đáp: “Bọn chúng sao có thể không chút do dự mà nhào tới đỡ dao thay em cơ chứ!”. Đọc truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885149/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.