Vì chút chuyện ập đến bất ngờ kia, nên gia đình tỉnh trưởng hôm nay xuống đèn khá muộn.
Thời điểm Trúc tắm rửa về phòng thì nhìn thấy cậu ba Hưởng đã nằm sẵn trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, ngửa mặt nhìn nóc phòng không biết đang miên man suy nghĩ chuyện gì.
Đây cũng không phải lần đầu cậu bò lên giường cô, cô biết dù có đuổi cũng chẳng ăn thua gì, nên cô đành mặc kệ, cứ thế trèo qua người cậu nằm xuống chỗ trống phía trong.
Kế đó là một chiếc gối đầu chặn ở giữa. Đứa nào lấn sân thì ăn bạt tay ngay và luôn.
Cô nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Qua một lúc lâu cô bỗng mở trừng hai mắt, nghiêng mặt ngó sang người nằm chung giường với mình.
Cậu ba Hưởng vẫn giữ y nguyên tư thế cũ! Không nhúc nhích cựa quậy cái nào! Bình thường vào lúc này cậu đã ném bay gối chặn và tìm cớ ôm chặt cô, vậy mà cô nằm im lâu vậy rồi, cậu vẫn không có hành động gì. Thật là khác thường!
Trong phòng kín mít không lọt chút gió, thế mà Trúc lại rùng mình ớn lạnh, cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch dồn dập của mình trong đêm khuya tĩnh mịch. Tựa như có một sức mạnh huyền bí nào đó liên tục thôi thúc cô, khống chế cơ thể cô, buộc cô giơ ngón trỏ cao quý của mình đặt dưới mũi người đàn ông bên cạnh.
Luồng khí ấm nóng nhè nhẹ chạm vào đầu ngón tay khiến Trúc thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn thở, thế mà cô cứ tưởng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885153/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.