Dưới sự giám sát của thằng Đực, không lâu sau Thanh Thanh thật sự đem ra một chiếc vòng hồng ngọc bóng loáng trước mặt mọi người. Ba Hưởng hai tay cầm hai chiếc đối chiếu so sánh với nhau, quả thật giống nhau đến từng chi tiết nhỏ. Có điều đồ thật là đồ thật, đồ giả dù làm chân thật đến mấy đi nữa vẫn chỉ là đồ giả.
Trúc nhận lấy vòng từ tay ba Hưởng, nói thật cô cũng chẳng phân rõ được cái nào là thật cái nào là giả đâu. Nhưng chiếc tìm được trên người gã tấn công cô đã thông qua xem xét của các anh và người tặng là cậu ba Hưởng thì không thể nào là giả được. Vì vậy chiếc vòng ở chỗ Thanh Thanh không phải đồ thật.
Cô nhìn xong rồi thả chúng lại lên bàn, bình thản nhìn Thanh Thanh hỏi: “Đồ cho cô lâu vậy rồi, mà cô không phân biệt được thật giả hay sao?”
Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, uất ức nói: “Tôi chỉ là một con hát thấp hèn, sao có thể như đám người quyền quý mấy người chỉ cần liếc mắt là nhìn ra thật giả được ngay. Mà với danh tiếng của cậu ba Hưởng đây, chẳng lẽ cậu lại đem đồ giả đến tặng tôi ư?”
Trúc cười cười, đáp lời: “Cậu nhà tôi đúng là hào phóng rộng rãi, cái này tôi biết mà.”
Mặt cậu ba bỗng dưng nóng rát, có vợ vừa đáo để vừa thù dai thì phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước. Trước là do cậu ngông nghênh cho rằng bản thân không ngán một ai, cho nên bây giờ mới bị vợ nhà nắm cán chĩa mũi nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885158/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.