Suốt khoảng thời gian Gia Minh ở lại trong nhà tỉnh trưởng đều cực kì giữ kẽ, mọi người dường như đều quên mất sự có mặt của cậu. Cũng chẳng phải bọn họ lạnh nhạt, thờ ơ với khách, mà là trời vừa sáng Gia Minh đã vội vã ra ngoài, không biết đi đâu làm gì mà đến khi trời tối hẳn mới ngồi xe trở về.
Đôi lần Trúc vô tình nhìn thấy Gia Minh bước xuống từ chiếc xe sang, người hầu kính cẩn dâng lên vài túi quà đắc đỏ, lúc ấy cô không khỏi tò mò đi tìm Thanh Trà hỏi thăm về người bạn này của cậu, đáng tiếc Thanh Trà chỉ lắc đầu nói không biết, còn bảo Gia Minh có ơn với mình, trừ phi cậu ta làm chuyện phạm pháp hay gây bất lợi với nhà bọn họ, nếu không thì cứ mặc cậu ta đi.
Từ hôm đó về sau Trúc cũng không hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
Nhớ lại những gì mình vừa thấy, lại nghĩ tới lần Thanh Bách bị Phạm Đức cho người đánh vào trạm xá, lúc ấy cô đã cảm thấy giọng người này hơi kì lạ rồi. Về sau hai người không thường xuyên chạm mặt nên Trúc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hoá ra phía sau dáng vẻ chàng trai vô hại kia lại là một cô gái trẻ.
Chẳng hiểu là do tức giận hay ngượng ngùng mà mặt Trúc bỗng dưng lại nóng hừng hực. Cô nghiêm mặt túm tay Gia Minh, hung dữ nói: “Tôi hỏi sao cậu không trả lời? Cậu không nói cũng được, bây giờ tôi lập tức đưa cậu tới gặp anh tư để ba mặt một lời, phải nói cho rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885191/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.