Về đêm, trời vừa dứt con mưa, cũng là lúc tiếng ếch nhái kêu vang inh ỏi như xa như gần.1
Trúc bước ra từ trong phòng tắm với mái tóc dài ướt rượt, cô đi thẳng đến bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu dùng khăn lau tỉ mỉ từng lọn tóc.
Được một lúc sau, chiếc khăn trong tay cô bất ngờ bị người ta giành lấy. Ba Hưởng đứng phía sau nâng niu mớ tóc đen ống mượt trong tay, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận giúp cô lau khô, vẫn không quên lắm miệng quở trách mấy câu: “Đã muộn thế này rồi còn gội đầu, không sợ ngã bệnh hay sao?”
Trúc bĩu môi, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt, để rồi một bước sa chân ngã vào ánh mắt nhu tình quá đỗi dịu dàng của ba Hưởng đang chăm chú lau tóc cho cô. Dầu đã dặn lòng không đặt nặng vấn đề tình cảm, nhưng giờ đây cô lại không cách nào ngăn con tim lỗi nhịp, tự đáy lòng có chút rung động chẳng nói nên lời.
Thấy cô cứ mãi đờ người không trả lời mình, động tác của ba Hưởng theo đó chậm lại, ngón tay nghịch ngợm chọc nhẹ một bên má cô, hỏi: “Thẩn thờ cái chi đó? Nói tôi biết em đang nghĩ gì nào?”
Trúc thở dài thườn thượt, đặt cùi trỏ chống bàn, hai tay ôm mặt, chậc lưỡi than rằng: “Em nghĩ… chuyện của anh tư đó mà. Đêm nay chắc ảnh thức trắng cho mà coi.”
Cô làm sao dám nói với cậu rằng đang nghĩ chuyện giữa hai người. Cô sợ cậu đối với mình chỉ là cảm giác muốn chinh phục. Nhỡ như cậu biết cô thương cậu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885201/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.