Tiếng hét chói tai kinh động không ít người đi đường lướt qua, nhưng họ chỉ đứng lại nhìn Trúc cả người chật vật hoảng loạn, lại không hề có nửa câu hỏi han săn sóc.
Ánh mắt họ người Trúc không còn sự nhiệt tình, chất phát của trước kia nữa.
Trúc vê chút chất lỏng dính trên tay, sau đó run rẩy đưa lên mũi ngửi.
Chờ khi xác định được đó là gì, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần lui, thay vào đó là cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu.
Cô mở to mắt nhìn đám người vẫn còn cầm thùng rỗng trong tay, to tiếng quát: “Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả?”
Đám người đó như bị kinh sợ, hốt hoảng giật lùi về sau, từ ánh mắt đến thái độ đều thể hiện rõ sự dè chừng.
Chờ một chốc thấy cô không có phản ứng khác lạ nào, mới thầm thì to nhỏ với nhau:
“Sao lại không có biến hoá gì hết vậy? Hay là máu chó mực này có vấn đề?”
“Ông có chắc đó là chó mực không đấy? Lỡ nó lai bậy lai lạ thì sao?”
“Thầy Tư bảo đúng thì không sai được đâu! Tôi hỏi kĩ lắm rồi, máu chó mực xua đuổi tà ma, đảm bảo có tác dụng!”
“Thế...!tác dụng đâu rồi?”
“Đuổi tà được không thì chưa biết, nhưng chúng ta toi đời là thật đó đa!”
Bọn họ cứ tưởng nói nhỏ không ai nghe, nhưng Trúc lại nghe được không xót chữ nào.
Hoá ra đám người này xem cô là tà ma mà xua đuổi! Còn thầy Tư...!chính là cái gã cô đã gặp ở hàng quán ngày nọ đó sao?
Được lắm! Ngày đó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355913/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.