Cô Hai Hoa hít sâu mấy hơi, ngồi xuống nhìn gã đang nằm dài trên đất, bật cười: “Anh nói đúng, giết người thì rắc rối lung lắm! Mà giết anh rồi, thì còn gì vui nữa đâu!”
Nụ cười trên gương mặt gã Tài như bị đông cứng, gã nhìn chằm chằm vào Hai Hoa, chờ cô nói tiếp.
Hai Hoa cũng không để gã chờ lâu, ánh mắt u ám không tìm thấy ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Anh phải sống! Tôi muốn anh sống chật vật, hèn mọn, bần cùng, dơ bẩn, ti tiện,...!tôi muốn anh sống để nhìn thấy tôi hạnh phúc, vui vẻ ra sao!”
“Tôi muốn anh nhớ kĩ, anh chỉ được ăn sung mặc sướng, quần áo lụa là, người người kính trọng khi mang trên người cái danh chồng cô Hai Hoa, con rể nhà phú ông! Không có tôi, anh chẳng là cái thá gì cả! Chỉ là một kẻ nghèo khổ, đê hèn, người người xa lánh!”
“Con đàn bà điên!” Bị cô ngoáy trúng tim đen, gã hoàn toàn mất hết bình tĩnh.
Thấy bản thân không thoát khỏi sự khống chế của mấy tên người hầu cao lớn, gã nghiến răng, bất chấp tất cả mà phun nước bọt về phía cô Hai Hoa.
Cũng may Trúc nhanh tay lẹ mắt kéo chị chồng tránh được chiêu trò do bẩn của gã.
Cô giận dữ đem khăn tay nhét hết vào miệng gã, mắng: “Không chỉ đê tiện mà còn ở bẩn! Thật là thứ không biết xấu hổ mà!”
Đừng nói là Trúc, ngay cả Tư Rìa cũng bắt đầu nổi giận.
Cậu hùng hổ bước tới đạp gã một cái, sau đó cười lạnh ra lệnh cho đám người hầu: “Nhanh, đem gã đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355929/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.