Edit: QingChen
7 giờ, Kiều Dư An đi theo Giang Mộ Trì ăn cơm sáng nhưng vẫn còn có chút không phục hồi được tinh thần, đã mấy trăm năm qua cô không có dậy sớm đến như thế. Nếu mẹ Kiều thấy được nói không chừng còn cho rằng cô bị nhập hồn, nữ nhi bảo bối của bà không có khả năng dậy sớm như vậy.
Vô vị ăn xong bữa sáng, Giang Mộ Trì tới công ty, Kiều Dư An lấy điện thoại di động ra nhìn, vẫn chưa đến 7 giờ rưỡi. Trên vòng bạn bè của cô vẫn chưa ai thức dậy, một mảnh yên tĩnh phảng phất cứ như 3 giờ sáng, mặc dù thời điểm 3 giờ sáng có khi còn náo nhiệt hơn nhiều so với bây giờ.
Đây là lần đầu cô dậy sớm như vậy, hơn nữa lại không hề buồn ngủ, bỗng nhiên chợt cảm thấy nhân sinh thật là dài đăng đẳng. Nếu là lúc trước cô 9 giờ 10 giờ mới ăn bữa sáng, chơi di động một hồi liền đến giờ ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong lại chơi trò chơi liền nhanh chóng đến buổi chiều, một ngày cứ như vậy vội vội vàng vàng trôi qua. Nhưng còn bây giờ thì sao, ăn cơm sáng, muốn chơi di động cũng không có người phản ứng, lại không muốn ngủ, đột nhiên biến thành cá mặn*.
*cá mặn: Ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.
Ở trên sô pha lăn lộn một hồi, Kiều Dư An cảm thấy không thể cứ chán chường vô vị như thế được, nếu di động không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-lai-gay-chuyen-sao/2665327/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.