“Chuyện của cô tôi đã biết hết rồi, tôi đã tìm đến luật sư của cô để hỏi.” Tống Tranh vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của Lưu Lan, chuẩn bị hứng chịu cơn tức giận từ cô.
Lưu Lan sững người một lúc sau đó chỉ ừ nhẹ một tiếng, cô không còn lạ gì tính tình của Tống Tranh nữa, một khi anh đã muốn biết chuyện gì rồi thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để biết, luật sư của cô chắc là bị anh đe dọa dữ lắm.
Tống Tranh bất ngờ trước thái độ hờ hững của Lưu Lan: “Cô không tức giận sao?”
“Tôi tức giận làm gì cho tốn sức, với cái tính một khi muốn biết chuyện gì nhất định phải tra cho tới cùng của anh tôi có muốn cản cũng cản không được.” Lưu Lan lạnh nhạt trả lời.
“Thế cô có muốn tôi giúp cô một tay không? Giúp cô trả thù Thái Bách Trung, không những thế tôi còn giúp cô điều tra, tìm bằng chứng hắn đã ăn cắp bài hát của cô.” Tống Tranh ngỏ ý muốn giúp đỡ, dù nói thế nào thì thân phận hiện giờ của Lưu Lan cũng là bà Tống, anh làm sao có thể để người khác ức hiếp được.
Lưu Lan vừa nghe liền phản ứng mạnh: “Không cần, anh không cần giúp tôi chuyện gì cả, đừng xen vào chuyện này.” Cô không muốn Tống Tranh vướng vào rắc rối, nguy hiểm, Thái Bách Trung là một gã điên, cô không thể để những người không liên quan dính vào chuyện này.
Ạnh gật gật đầu bề ngoài thì đồng ý không xen vào nhưng trong lòng lại có ý định khác, dù Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3088/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.