Đến bãi đỗ xe, Lưu Lan vỗ vỗ vai của Tống Tranh: “Mau thả tôi xuống đi, anh bế tôi lâu như thế không mỏi tay à?”
“Cô đây là qua cầu rút ván à? Lợi dụng tôi xong liền vứt bỏ?” Tống Tranh vẫn không thả Lưu Lan xuống, đầu hơi gục xuống, hai mày nâng lên hỏi cô.
Mới khi nãy còn nũng nịu muốn anh bế đi, bây giờ không còn ai lại tỏ thái độ ghét bỏ anh, thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi.
Lưu Lan mím môi không biết phải đáp lại như thế nào, thấy Tống Tranh bế mình đặt vào trong xe, cô tròn mắt hỏi: “Anh định đưa tôi về thật à? Buổi tiệc vẫn chưa tàn mà, anh cứ vào lại đi tự tôi bắt xe về là được rồi.”
“Tôi đã nói là đưa cô về rồi, bây giờ đột nhiên quay vào trong cô nghĩ Lưu Bội Linh cùng mẹ của cô ta nghĩ như thế nào?” Nhắc đến hai mẹ con Lưu Bội Linh, Tống Tranh nghĩ phải thầm cảm ơn vì bọn họ đã vô tình tạo cho anh cơ hội để bế Lưu Lan, cho những người ở đó biết giữa anh và cô có mối quan hệ mập mờ với nhau.
Lưu Lan không muốn bị mất mặt trước hai mẹ con đáng ghét kia nên chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn cùng Tống Tranh quay về biệt thự, cô thở dài mong những vị khách trong đó mau chóng quên mặt của cô, lãng quên chuyện này.
Về đến biệt thự, Tống Tranh lại một lần nữa thuận tay, rất tự nhiên bế Lưu Lan đi thẳng lên phòng, anh đặt cô xuống giường xong liền quay người rời đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3094/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.