Lưu Quân Tùng bị mấy lời nói của Tống Tranh làm cho nghẹn họng, ông tức đến trợn mắt đứng bật dậy hừ một tiếng sau đó xoay người rời khỏi.
Thấy ông đi ra trợ lý Đinh nhanh chân đi vào, Tống Tranh đứng dậy cài nút áo vest lại: “Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Quân Tùng, có chuyện gì phải mau chóng báo cho tôi biết, đặc biệt là chuyện tìm và làm phiền vợ tôi.”
“Vâng, tôi sẽ cử người đi theo dõi ngay ạ.” Trợ lý Đinh gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện.
Ở quán cà phê, Lưu Lan vừa mới nhận thêm một nhân viên mới, là một người phụ nữ trung niên có vết bớt trên mặt, vốn dĩ nhân viên đã đủ không cần tuyển thêm, nhưng thấy bà đáng thương cứ năn nỉ cô mãi nên cô mới đồng ý nhận vào làm.
Lưu Lan cảm thấy người phụ nữ có chút quen mắt dường như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu.
Tống Tranh đến đón Lưu Lan quay về biệt thự lúc trời đã tối muộn, hôm nay anh có việc cô cũng bận rộn ở quán.
Trước khi về, hai người còn ghé qua một quán ăn nhỏ mua đồ nướng về cho Hà Yên Thư, bà rất thích ăn mấy món đồ nướng như thế, nói đến thích ăn đồ ăn vặt thì bà còn thích hơn cả cô và Trương Minh Nguyệt.
Hà Yên Thư quay về sớm hơn anh và cô một chút, thấy dưới phòng khách không có ai, bà nghĩ rằng con dâu và con trai đang ở trên phòng liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3119/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.