Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, đôi tay của Lưu Quân Tùng run rẩy, lửa giận trong lòng mỗi lúc một lớn, không ngờ Đào Cẩm Xuân lại dám giở trò trước mặt của ông. Lưu Quân Tùng nén cơn giận, mỉm cười nói với con gái của mình: “Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, con hãy theo ba về nhà đi có được không? Con là thiên kim tiểu thư duy nhất của Lưu gia, phải quay về Lưu gia ở, không thể chịu cực khổ ở bên ngoài được.”
“Ông bớt giả tạo đi, cái gì mà thiên kim tiểu thư duy nhất của Lưu gia nên phải quay về Lưu gia ở? Không thể chịu cực khổ ở bên ngoài? Lưu Quân Tùng! Ông nói mấy câu đó mà không biết ngượng miệng hay sao? Với những gì mà ông đã gây ra cho Lan Lan, ông nghĩ nó sẽ chịu quay về ở? Ông muốn con gái tôi quay về đấy chỉ là vì hiện tại chỉ có nó mới có thể giúp tập đoàn Lưu thị vượt qua cửa ải khó khăn này thôi.” Phương Ngọc Mai cảm thấy thật chướng mắt với cái bộ dạng giả tạo, cha con tình thâm của Lưu Quân Tùng, bây giờ sức khỏe của bà đã tốt lên rồi, sẽ không cho phép bất cứ ai có thể ức hiếp Lưu Lan nữa. Cuối cùng thì cũng có ngày bà đủ sức khỏe để đứng ra bảo vệ cho con gái.
Lưu Quân Tùng bị Phương Ngọc Mai nói cho nghẹn họng không nói được gì, Lưu Lan đứng bên cạnh sau khi nghe xong mấy lời của Lưu Quân Tùng thì không biết có nên vui hay không nữa, từ trong túi cô lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3142/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.