Tập đoàn Lưu thị
Lưu Lan vừa bước vào bên trong sảnh liền có người dẫn cô đi thẳng lên tầng cao nhất, hai mắt của cô đảo quanh nhìn một lượt, từ khi được sống lại Lưu Lan vẫn chưa từng bước đến nơi này, nó không khác gì ở kiếp trước nhưng cô lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Đi vào bên trong phòng làm việc của Lưu Quân Tùng, thấy ông đã ngồi đợi ở bàn tiếp khách, nét mặt của Lưu Lan ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi xuống ghế đối diện cô không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Tôi thật sự không ngờ tới lúc này mà ông vẫn có thể lợi dụng tôi và Tống Tranh, lợi dụng một cách triệt để, ông nghĩ ông làm vậy cổ phiếu sẽ tăng lên, Lưu thị sẽ có khởi sắc hơn sao?” Trên đường đến đây cô đã xem tình hình cổ phiếu của Lưu thị rồi, tăng lên dù chỉ một chút cũng không có.
Vẻ mặt vui vẻ của Lưu Quân Tùng vụt tắt, quả thật là không có khởi sắc gì, những người kia chỉ toàn gọi điện lấy lòng, mở miệng nói muốn hợp tác nhưng vẫn không thấy đâu, chỉ toàn nói suông mà thôi.
“Ông nên nhớ Lưu thị chả là gì so với Tống thị cả, Tống Tranh chưa lên tiếng thì những người trong giới sẽ ít có ai dám hợp tác với ông, bọn họ chỉ mở miệng nói suông thôi.” Lưu Lan lạnh nhạt nói, cặp mắt nhìn Lưu Quân Tùng tràn đầy sự khinh bỉ.
Lưu Quân Tùng nghe con gái mình nói xong vẫn rất thản nhiên, sắc mặt không thay đổi ngược lại còn hơi cong khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3145/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.