Buổi tối, Lưu Lan quay về ngôi nhà nhỏ của mình, bàn tay vừa đặt lên ổ khóa liền cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhớ khi ra khỏi nhà đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao bây giờ cửa lại không khóa thế? Lưu Lan nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cô gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Tống Tranh.
Tống Tranh vừa mới đi được một đoạn đường ngắn, thấy Lưu Lan gọi đến thì ngay lập tức nghe máy: “Lan Lan! Đã xảy ra chuyện gì?” Nét mặt của anh vô cùng căng thẳng, lo lắng, Tống Tranh vừa hỏi vừa quay xe lại, bình thường nếu cô muốn gọi điện thì luôn đợi anh về đến nhà mới gọi chứ không phải gọi ngay lúc anh vừa đi, vợ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Hình như nhà em vừa có trộm đột nhập, em nhớ rõ ràng lúc ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận nhưng bây giờ cửa lại không khóa.” Lưu Lan không dám bước vào, ai biết được tên trộm có còn ở bên trong hay không chứ.
“Em đừng vội đi vào, tìm nơi có người mà đứng, anh đến ngay.” Tống Tranh cẩn thận dặn dò vợ mình, chân đạp ga tăng tốc chạy đến.
Chưa đầy năm phút Tống Tranh đã tới, anh kéo tay của Lưu Lan ra phía sau của mình, chầm chậm đẩy cửa tiến vào bên trong. Trong nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ không có dấu hiệu gì của việc có trộm đột nhập, Lưu Lan kiểm tra một lượt từ trong phòng ngủ tới ngoài phòng khách, nét mặt vừa thả lỏng đã ngay tức khắc nghiêm lại: “Em đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-toi-lai-muon-ly-hon/3147/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.