Editor: Wei_Nhị
Hạ Đào đưa Tử Lộc về đến khu nhà mình.
Sau khi Hạ Đào đưa Tử Lộc đi kiểm tra toàn bộ, liền đem bạn thân về nhà mình.
Tử Lộc cửa lớn không ra cửa nhỏ không mở, một mình trong phòng tìm hiểu những điều mà kí ức đã mất đi.
Bảy năm thời gian, khoa học kỹ thuật tiến bộ, thế giới biến hóa.
Chung quanh hết thảy đều là mới lạ.
Hạ Đào có việc, không thể 24 giờ bồi cô.
Cô xua tay vẻ không cần tiểu Đào, có một cái điện thoại, một máy tính, cùng mạng wifi, cô có thể ở nhà một mình cũng không sao.
Hạ Đào lúc này mới yên tâm mà đi làm.
Tử Lộc biết Hạ Đào lo lắng cho mình, đoạn thời gian từ đó tới nay vẫn luôn bồi ở bên cô, hai người có thể nói dính nhau không dứt. Hiện giờ Hạ Đào rốt cuộc đi làm, Tử Lộc ngược lại có thời gian chải vuốt suy nghĩ của mình.
Nửa tháng trước, Hạ Đào đưa cô một cái điện thoại, cũng tải rất nhiều app, WeChat cũng tạo một tài khoản.
Quả đào còn giúp cô bỏ thêm một đống người xa lạ, ghi chú còn ghi rõ ràng quan hệ, trình độ.
Cô còn gọi điện thoại cho ông ngoại cô.
Ông ngoại trong tưởng tưởng của cô, thân thể khỏe mạnh, nói chuyện trung khí mười phần Bạch lão gia tử, thời gian bảy năm, lại nghe giọng nói của ông, đã là già nua không ít.
Điện thoại kết nối, ông ngoại liền dùng tiếng Quảng Đông kêu nhũ danh cô: "Lộc Lộc, ăn cơm chưa? Tiền đủ dùng không?"
Cùng bảy năm trước giống như một.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-truoc-cung-khong-tim-ta-phuc-hon/1676295/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.