Edit: OhHarry
***
Trước khi chuẩn bị quay lại nghiệp diễn xuất, Tịch Tông Hạc nói mình muốn tới một vùng núi phủ đầy tuyết trắng để ngắm cảnh mặt trời mọc. Tôi tưởng chỉ cần lái xe địa hình lên núi, thong thả ngồi đợi bình minh lên, ngắm tầm chừng ba mươi phút rồi xuống bình nguyên luôn là được. Nào ngờ, anh lại đưa tôi đến Nepal, và mất mười lăm ngày để chúng tôi có thể leo lên ngọn núi cao thứ mười thế giới.
Suốt nửa tháng ấy, chúng tôi leo từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, di chuyển từ nơi có địa hình thấp đến nơi có địa hình cao, cuối cùng dừng chân tại đỉnh núi cao hơn tám nghìn mét so với mực nước biển. Để đảm bảo cho sự an toàn và sức khỏe của Tịch Tông Hạc, chúng tôi đã thuê thêm một hướng dẫn viên và một người khuân vác đi cùng.
Hồi ấy, vốn tiếng Anh của tôi còn rất kém, vì chỉ nghe hiểu được một số từ đơn giản nên việc giao tiếp với người khác được giao thẳng cho Tịch Tông Hạc. Cũng chính bởi lí do này mà chẳng ai trong số họ chịu nghe theo lời tôi nói mỗi khi tôi đưa ra ý kiến rằng đã đến lúc cần xuống núi.
Chân của Tịch Tông Hạc đã lành và có thể đi đứng được, bác sĩ cho biết tình trạng hồi phục chấn thương của anh rất tốt. Nhưng leo núi là một bài tập đòi hỏi thể lực cực kỳ cao, thậm chí còn gây tổn thương nghiêm trọng cho đầu gối, đó là còn chưa kể đến việc phải leo lên vị trí nằm ở độ cao tám nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364587/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.