Edit: Ling_, OhHarry
***
“Qua!”
Vương Sâm vừa hô là tôi ưỡn thẳng người dậy, tránh ra khỏi Triệu Tình Nhã, cuối cùng thì phân cảnh giường chiếu đã làm khó tôi bấy lâu nay cũng kết thúc.
“Anh tiến bộ nhiều thật đấy.” Triệu Tình Nhã ngồi dậy từ trên giường đạo cụ, cô vén mái tóc rối bù của mình: “Tuần trước còn diễn giống kiểu bị em cưỡng hiếp, thế mà tuần này đã chủ động thế rồi, như biến thành người khác ấy nhỉ. Ánh mắt lúc anh nhìn em giống hệt như ánh mắt mà Thiện Ngọc Thư dành cho Hoàng Khiết Khiết, dịu dàng, trìu mến làm người ta nhũn hết cả tay chân.”
Cô ấy đặt một tay lên vai tôi, vì vừa quay xong cảnh nóng nên gương mặt vẫn hơi ửng đỏ.
Tôi nắm lấy cánh tay của Triệu Tình Nhã, lúc đứng dậy thì kéo cả cô ấy lên cùng mình luôn.
“Đấy là do anh biết vâng lời, đạo diễn bảo anh về nhà ngẫm cho kĩ nên anh đã phải suy nghĩ rất lâu.” Đến khi ngẫm xong thì bóng dáng của Tịch Tông Hạc đã bủa vây khắp tâm trí.
Triệu Tình Nhã vừa chỉnh trang lại trang phục vừa ngậm ngùi nói: “Nếu ai cũng biết vâng lời như anh thì cái showbiz này đã chẳng lo thiếu diễn viên tốt.”
Nói cứ như bà cụ non vậy, người không biết còn tưởng cô ấy là nghệ sĩ gạo cội có thâm niên mười mấy, hai mươi năm trong nghề rồi cũng nên.
Tôi đùa: “Anh không phải diễn viên tốt đâu, anh có quá khứ đen đấy.”
Triệu Tình Nhã nghe vậy thì nhìn tôi chằm chằm suốt hồi lâu, cuối cùng cất giọng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364591/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.