Edit: Ling_, OhHarry
***
Bảo không nhận ra Tịch Tông Hạc là nói dối, nhưng cảm thấy khó chịu là thật. Tôi lại chìm vào giấc ngủ trong trạng thái uể oải, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, không biết Tịch Tông Hạc đã rời đi từ lúc nào.
Hộp thuốc bản lam căn nằm trơ trọi trên tủ đầu giường, chắc là của Khương Yên đưa cho hôm qua. Tôi cầm lên nhìn, chợt cảm thấy khôi hài. Không biết Khương Yên đã nghĩ gì khi thấy Tịch Tông Hạc bước ra từ phòng tôi.
Và cả Tịch Tông Hạc nữa, tên ngờ nghệch này nghĩ gì đây? Tuần trước gặp tôi còn buông toàn những lời cay đắng, bảo tôi bớt diễn kịch đi, vậy mà thái độ lần này lại hòa dịu hẳn, thậm chí còn mớm nước rồi hôi trộm tôi.
Tôi mân mê khóe môi mình, anh nhớ lại được bao nhiêu chuyện rồi nhỉ? Phải mất bao lâu nữa thì anh mới có thể nhớ lại toàn bộ ký ức của năm năm này?
Dẫu biết anh nhớ lại được là đã may mắn lắm rồi, nhưng tôi vẫn đậu lòng tham, mong sao kí ức của anh quay về càng nhanh càng tốt. Bị anh hiểu lầm và coi thường như vậy là đã quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thù của anh nữa.
Nếu anh hồi phục trí nhớ, chắc chắn tôi sẽ lạy đất khấn trời, không bao giờ nói xấu ông giời nữa, nửa quãng đời còn lại cũng sẽ làm nhiều việc thiện hơn.
Đang thơ thẩn thì Văn Văn bước vào: “Anh Cố, anh tỉnh rồi ạ.”
Có tổng cộng hai tấm thẻ phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364595/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.