Edit: Ling_, OhHarry
***
Xuống dưới núi Kỳ Lân, Tào Hi lập tức hỏi han tình trạng sức khỏe, đồng thời hỏi thêm xem tôi có cần nghỉ ngơi một lúc không.
Tôi lắc đầu, đáp: “Không cần đâu, hơi sợ độ cao thôi.”
Tào Hi quan sát tôi một hồi, sau khi xác nhận tôi thực sự không sao thì dặn tôi rằng nếu có vấn đề gì thì phải báo ngay cho anh ta, sau đó vỗ vai tôi mấy cái rồi rời đi.
Tịch Tông Hạc vẫn đang nói chuyện với chú Tài, anh chẳng buồn ngó ngàng đến tôi thêm lần nào nữa. Anh chỉ giúp tôi đi qua một đoạn đường; bước hết cầu kính, đợi cho người tôi không còn run lẩy bẩy nữa là anh bỏ tôi ra ngay, để tôi tự đi tiếp một mình. Suốt từ lúc đó, chúng tôi vẫn đứng cách nhau một khoảng xa, đến ánh mắt cũng chẳng chạm.
Lòng dạ anh quá khó đoán, nhưng tôi thực sự muốn biết anh đang nghĩ gì trong lòng.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, vì không kiềm chế được lòng hiếu kì của mình nữa, tôi đành viện cớ mình quên lấy áo ngủ vào phòng tắm để nhờ anh mang hộ vào cho mình.
Vừa lại gần, anh đã bị tôi kéo tay rồi ấn đè người lên trên tường.
“Anh nhớ ra gì đó rồi phải không?” Tôi hỏi anh, “Sao anh biết em sợ độ cao?”
Tịch Tông Hạc lườm tôi, anh ngoảnh mặt, quan sát bàn tay đang chống kế bên đầu mình rồi lại đảo mắt về phía tôi, gằn giọng trả lời: “Vài đoạn vụn vặt thôi.” Đôi mắt anh thăm thẳm tựa nước giếng sâu, chẳng thèm e dè nữa: “Anh nằm nhoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364601/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.