Edit: OhHarry
***
Cố Nghê sớn sác vì hành vi rồ dại tại nhà hàng Tây của tôi, con bé liên tục gặng hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra, trông thái độ của Cố Nghê, tôi luôn có dự cảm rằng con bé đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
Nhưng suy cho cùng, mọi thứ đã trở thành dĩ vãng, kể ra thì được lợi ích gì đây? Cùng lắm phản ứng của con bé sẽ đi theo hai hướng khác nhau, an ủi tôi hoặc dội thêm gáo nước lạnh xuống đầu tôi, và cả hai đều không phải điều tôi cần.
Tôi chỉ muốn được ở một mình để có thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện.
Tôi im bặt, coi như không có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó để con bé không làm phiền mình nữa.
Cố Nghê nhìn tôi suốt hồi lâu rồi nở một nụ cười chất chứa sự lo lắng: “Cố Đường, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn còn có em ở bên cạnh.”
Tôi thẩn thơ trong chốc lát, xoa đầu con bé rồi “ừ” khẽ một tiếng.
Con bé biết nghĩ cho anh nó thế này là tốt rồi, bõ công tôi chăm bẵm suốt mấy mươi năm.
Rành là Tịch Tông Hạc từng có tình cảm với tôi và mong muốn cả hai cùng làm lại từ đầu, nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ.
Bây giờ, Tịch Tông Hạc hận tôi, ghét tôi, và, không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Con người tôi chẳng có ưu điểm nào ngoài khả năng chấp nhận thức tế một cách dễ dàng, hoặc nói theo cách khác, tôi rất thức thời.
Ký ức và trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364614/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.