Edit: OhHarry
***
Tôi ngồi kế bên bia mộ và kể rất nhiều về những sự kiện mới xảy ra gần đây.
Chị Mỹ Phương vốn là một người sôi nổi, không biết sống ở bên kia thế giới chị có thấy chán không, có ai cùng chơi trò mạt chược mà chị yêu thích nhất không.
“Chị à, chị đi sớm quá. Chẳng biết đến lúc em sang bên kia với chị rồi, chị còn nhớ dáng vẻ của em không.” Tôi chưa từng kiêng kị những lời thế này, nếu lời nói có ứng nghiệm thật thì chắc Cố Nguyên Lễ đã chết được cả trăm, nghìn lần rồi.
“Tịch Tông Hạc không nhận ra em nữa, ông trời cho em sống yên ổn mấy năm nay là để chuẩn bị cho thử thách này ư?” Tôi cười cười, “Chị bảo anh ta là một người đàn ông si tình, đúng là thế thật, nhưng sao chị không đoán được anh ta là người có trí nhớ không tốt chứ?”
Vì không muốn chị Mỹ Phương phải lo lắng nên tôi đã giấu chuyện mình được Tịch Tông Hạc bao nuôi cho đến tận lúc chị qua đời.
Chị ấy chỉ nghĩ chúng tôi là bạn bè bình thường, tôi đến bệnh viện chăm chị thì tiện đường ghé vào thăm Tịch Tông Hạc.
Lúc chị hấp hối, đầu óc mơ màng không tỉnh táo, chị còn nắm lấy tay tôi rồi nói: “Tiểu Đường, em phải giữ gìn sức khỏe, chị không che chở cho em được nữa, sau này em hãy chọn những người như Tịch Tông Hạc để kết bạn biết chưa.”
Tôi hiểu sự lo lắng của chị, nhưng việc quen với một kẻ oan gia như Tịch Tông Hạc là đã quá đủ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364655/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.