Chân Minh Châu bật lon nước ngọt “Xì” một tiếng bọt khí bay lên, cô uống ừng ực.
Quay đầu lại thì thấy Tiểu Thạch Đầu trông mong nhìn cô.Chân Minh Châu: “……” Thật ra cô suýt quên mất cậu nhóc này.
Cô lên tiếng hỏi: “Dì Triệu, nhóc con có thể uống được loại nào ạ?”Triệu Xuân Mai: “Đều không được uống, quá lạnh e là dạ dày của bé không chịu nổi.”Chân Minh Châu nghe vậy liền nói với nhóc: “Không phải chị không cho nhóc uống mà là tạm thời không thể uống được.”Đôi mắt Tiểu Thạch Đầu toát lên vẻ cô đơn nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, gật đầu: “Vâng.”Triệu Xuân Mai xoa đầu trọc nhỏ của cậu: “Chờ con khỏe đều có thể uống được hết.”Cậu nhóc không dám tưởng tượng trên đời này còn có một người đối xử với cậu ôn nhu như vậy.
Cậu ôm thật chặt cổ của Triệu Xuân Mai.Triệu Xuân Mai mỉm cười, bà đẩy cửa sổ ra rồi nói với Tiểu Thạch Đầu: “Ở đây còn có hoa này, xem chúng có đẹp không?”Tiểu Thạch Đầu chưa kịp trả lời liền thấy có một người đột ngột xuất hiện từ cửa sổ, hoảng sợ hét lên một tiếng.Triệu Xuân Mai nổi giận: “Trương Vũ, cậu không thể đi vào bằng cửa chính sao.
Cậu dọa cậu bé sợ rồi này.”Bà vỗ vỗ nhẹ lưng của Tiểu Thạch Đầu, trấn an: “Bé ngoan không cần sợ, đây là chú Trương Vũ, chúng ta không quan tâm đến chú ấy.”Trương Vũ cũng không nghĩ mình lại dọa đến cậu nhóc, xấu hổ vò đầu bức tóc.Anh chàng nhìn thoáng qua Chân Minh Châu, sau đó nói chuyện với Triệu Xuân Mai: “Tôi có việc muốn nói.”Chân Minh Châu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384516/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.