Cậu nghĩ dù chị ấy không phải yêu quái thì cậu cũng không thể chạy thoát.
Cậu vừa sợ hãi, vừa đói lại vừa khát thật là mệt mỏi mà.Cậu nhóc bước từng bước nhỏ theo sau Chân Minh Châu đi vào nhà chính.
Trời âm u nên Chân Minh Châu tiện tay bật đèn, ánh đèn sáng lên khiến cậu nhóc sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngồi xuống ôm chầm lấy đầu.Mà lúc này Chân Minh Châu cũng hô lên một tiếng “Tiêu rồi” sau đó vội vàng chạy về phía nhà bếp nhanh chóng tắt bếp.
Chỉ một chút nữa thôi thì tiểu long bao của cô đi đời rồi, cũng may là không sao.Sau khi tắt bếp Chân Minh Châu mới nhớ đến nhóc con vẫn còn ở ngoài phòng khác liền vội chạy ra.Lúc này, nhóc con run rẩy yếu ớt nói: “Yêu quái xin đừng ăn tôi, tôi không có thịt nên ăn không ngon đâu ạ.”Chân Minh Châu ngồi xổm xuống cũng không chạm vào cậu mà nhẹ giọng nói: “Mở mắt ra nhìn chị xem.”Thế nhưng cậu nhóc vẫn chôn đầu trong cánh tay không dám ngẩng lên nhìn cô.
Chân Minh Châu bất đắc dĩ đành tiếp tục nói: “Chị không phải thần tiên cũng không phải yêu quái, chị cũng là người bình thường và hiện nhóc đang ở nhà của chị.”Thấy hai tai cậu nhóc cử động Chân Minh Châu lại nói: “Bên ngoài trời mưa nên chị tạm thời giữ nhóc ở lại” Sau đó cô suy nghĩ rồi hỏi thêm: “Nhóc biết nhà mình ở đâu không?”Cậu nhóc rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trông như một chú rùa đen nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu nhìn Chân Minh Châu nhỏ giọng nói: “Em ở Mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384544/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.