Đừng nhìn những bậc thang phía trước homestay mà nhầm tưởng rằng không thể lái xe xuống núi.
Trên thực tế phía sau cổng lớn có một đường lớn có thể trực tiếp lái xe xuống núi.Dù gì xã hội ngày càng hiện đại nên đường xá đi lại cũng thuật tiện hơn, không phải chỉ có độc địa một con đường núi.Chỉ cần bảy tám phút là Chân Minh Châu đã lái chiếc ô tô con của mình xuống núi.
Chân Minh Châu cô được nhiều người đặt biệt danh là “Tay đua tốc độ.” Thật ra Chân Mình Châu còn có các biệt danh khác, rất nhiều là đằng khác.Mọi người thường gọi biệt danh của cô, nói như thế nào nhỉ? Có thể gọi sai tên nhưng không thể sai biệt danh.Chân Minh Châu có vẻ lười biếng, nhưng thực ra cô rất đa tài.
Khi mẹ cô mắc bệnh ung thư ba Chân đã phải vào bệnh viện chăm sóc bà ấy.
Chân Minh Châu khi ấy chỉ mới năm sáu tuổi đã có thể tự chăm sóc bản thân.Sau này, Minh Châu bé nhỏ mồ côi mẹ, dù bố cô biết làm nhiều việc nhưng có những lúc không thể chăm sóc cô.
Vì thế, ba Chân cùng với bé Minh Châu đều biết làm nhiều việc và có thể tự chăm sóc bản thân.Cô biết khá nhiều thứ, dù không xuất sắc nhưng vẫn có thể làm được một cách dễ dàng.Chân Minh Châu lái xe hướng vào thành phố, ở chỗ bọn họ thời tiết mưa nắng thất thường, mới hôm qua mưa to hôm nay trời lại nắng chói chang.Chân Mình Châu phóng xe đến Trung tâm phòng dịch, ở đây cũng không có nhiều người nên cô được vào thăm khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384564/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.