*Mosaic: Là nghệ thuật ghép tranh từ nhiều mảnh nhỏ. Xem thêm ở đây.
Đưa Thân Tuệ đến nhà ăn rồi gọi điện thoại cho anh ba đến đón người. Anh ba vội vàng đến hỏi han Thân Tuệ, hoàn toàn không quan tâm đến người đưa bạn gái anh ấy về là tôi đây. Đây có phải là hành vi mà trên từ điển ghi là trọng sắc khinh muội không?
“Cao Hạnh, con mèo này của en vẫn sống à?” Cuối cùng anh ba đã chú ý tới tôi, à không, là chú ý tới con mèo trong lòng tôi.
“Tất nhiên là vẫn sống rồi!” Tuy hồi nhỏ tôi đã nuôi chết mấy con gà con, nhưng cũng không thể rủa bạn trai tôi như vậy nhé.
“Nếu không ăn nhanh, thịt sẽ già đi đấy.” Anh ba nhìn con mèo trong lòng tôi nói.
“Anh ba… Anh không phải người.” Tôi chỉ có thể nói anh ấy như vậy thôi. Đây là em rể anh đấy.
“Ha ha ha, đi thôi, tiểu Tuệ muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn.” Anh ba nói xong thì dắt tay Thân Tuệ đi mất. Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ.
Hai người họ đi rồi, tôi và con mèo đen trong lòng nhìn nhau, tôi cầm cái chân đầy lông xù nói: “Ông xã, anh tăng cân rồi, ôm thật nặng.”
Con mèo nhỏ rút móng vuốt về, ai oán nhìn tôi như một thiếu nữ bị thương: “Bà xã, em bảo anh trở lại thân thể con mèo là muốn bắt nạt anh chứ gì.”
“Làm gì có chứ, ha ha ha, sao anh lại thông minh như vậy.” Tôi ôm con mèo nhỏ sờ loạn một lúc. Tìm được ông chồng như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682447/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.