Dỗ Miêu ca đi ngủ rồi tôi mới dám mở bản ghi chép của Cao Ngạn Quân ra xem. Nội dung bản ghi chép này khiến tôi hơi thất vọng. Trong đó chẳng có trận pháp gì trong truyền thuyết cả, nó giống như một quyển nhật kí vậy. Chính xác nhất là một quyển sách kể về một thời đại đã tiêu vong. Đó là thời náo loạn sau khi trôi qua một thời kì thịnh thế ngắn ngủi, yêu quái hoành hành, dân chúng rất sùng bái huyền học nên thời bấy giờ huyền học rất phát triển. Thời kì đó trong các gia tộc đều xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, mà Cao Ngạn Quân chính là một người trong đó.
Trong ghi chép của Cao Ngạn Quân ngoài nhắc tới Chu gia và Giang gia thì còn nói tới một gia tộc họ “Tiếu”. Chắc đó là gia tộc thứ tư trong Tứ đại gia tộc nhỉ. Nếu thời của Cao Ngạn Quân gia tộc thứ tư kia vẫn tồn tại thì cái gì làm nó biến mất chứ? Tôi muốn biết rõ chân tướng nên giở luôn thêm vài trang nữa.
“Tử Quỳnh ở Động lệ quỷ rất hung dữ, suýt nữa thì đã phế mất nửa cánh tay của anh Tiếu. Con quỷ này là dã quỷ ngưng tụ bởi hàng vạn oán khí trong hầm. Vốn dĩ nó chỉ biết cắn nuốt sinh linh theo bản năng thôi. Không có ai đi hàng phục nó, vậy mà nó có thể tu luyện tới cảnh giới này. Tôi nói với anh Tiếu, nếu con quỷ kia còn chưa mất đi lý trí mà tu luyện đúng phương pháp thì hai người họ chắc chắn sẽ mất mạng. Ý nghĩ này cũng rất hay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682465/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.