Cảnh tượng xung quanh lai trở nên mơ hồ, tôi lại xuất hiện ở trên lầu của Chu gia, Chu Thụy An lôi Chu Thụy Tinh vào trong phòng, định nhốt nó ở trong.
“Anh ơi! Em không muốn ở đây đâu! Trong này tối lắm! Em sợ lắm!” Chu Thụy Tinh không nói gì, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói cầu xin của nó phát ra từ trong lòng.
“Tao không phải anh trai tốt đúng không?” Chu Thụy An ngồi xuống, nói với Chu Thụy Tinh.
Chu Thụy Tinh nhìn Chu Thụy An, lắc đầu.
Chu Thụy An lập tức tát Chu Thụy Tinh một cái: “Đừng có giả vờ bí hiểm trước mặt tao, chỉ có ba mới nghĩ bộ dạng của mày là có thiên phú dị bẩm thôi, tao không tin đâu.”
Độ mạnh của cái tát này trái ngược hoàn toàn so với bề ngoài nhã nhặn của Chu Thụy An, suýt nữa Chu Thụy Tinh bị sái cổ.
“Mẹ là do mày hại chết, mày là hung thủ giết người, vì sao mày có thể sống yên ổn chứ! Vì sao mày lại được ba yêu thương chứ! Trên thế giới này còn thiên lý không hả? Mày cho là mày có thiên phú giỏi hơn tao hả? Tao nói cho mày biết, mày cũng được mà thằng nhóc Giang gia không ai bì nổi cũng được. Cho dù chúng mày có thiên phú thì cũng phải xuống hoàng tuyền, còn tao thì sẽ trường sinh bất tử.” Chu Thụy An giữ đầu Chu Thụy Tinh, lạnh lùng nói.
Trường sinh… Trường sinh… Sao ai cũng muốn trường sinh bất tử như vậy? Đã là người, thì sẽ có sinh lão bệnh tử hỉ nộ ái ố, nhưng lại tìm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682468/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.