Bại lộ cuồng nằm trên đất không biết sống chết, tôi cũng không quan tâm tới cô ta, Tiểu Hắc chết tiệt, anh đừng chạy. Tôi còn muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh.
Chạy khắp nơi cũng không tìm được Miêu ca nhưng lại tìm được Giang Phong Dật. Một vật giống như một cái sân đang hướng về phía ánh sáng cuốn sao Thiên Khôi và sao Tử Vi vào trong. Giang Phong Dật và Miêu ca đều có mặt ở đây, Miêu ca không phải là bộ dạng con mèo đen mà là bộ dạng con người, chả lẽ Miêu ca có bảy hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không? Giang Phong Dật ôm vai, qua khe hở của bàn tay là một màu đỏ sẫm.
“Dật điên!” Tôi vội chạy đến xem vết thương của Giang Phong Dật.
Giang Phong Dật che kín không cho tôi xem: “Sao cậu lại tới đây, đứng xa một chút.”
“Giang gia và Cao gia cấu kết với nhau làm việc xấu, hôm nay cho hai người chết ở đây cũng coi như là các người tiện nghi.” Ánh mắt xinh đẹp của Miêu ca hung dữ nhìn tôi, tôi không hiểu, không phải vừa nãy anh còn bảo vệ cho tôi sao, không đúng, Giang Phong Dật ở đây, thì anh ta không thể đi cứu tôi được, chẳng lẽ lại có hai Miêu ca?
Trong không khí tràn ngập lệ khí của những cô gái chết oan, ngay cả tôi cũng cảm nhận được áp lực đó. Giang Phong Dật bị lệ khí ép tới mức khó thở, cậu ấy còn bị như vậy mà tôi lại không có chút cảm giác khó chịu nào. Tôi đỡ Giang Phong Dật, đề phòng cậu ấy không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682491/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.