( Lâm viên: Rừng, Công viên)
Trên cái bàn ở linh đường bày một loạt bài vị tổ tiên, phía dưới là một đám người đông nghìn nghịt đang quỳ. Bà nội và hai vị lão gia của Chu gia, Giang gia từng người một thắp hương. Giang lão gia chính là bố Giang Phong Dật, không thể không thừa nhận ông ấy thời trẻ là một người rất đẹp trai, nếu không cũng không thể sinh ra Giang Phong Dật như vậy, tuy ngũ quan Giang Phong Dật tương tự với bố cậu ta, biểu cảm lại hoàn toàn bất đồng, Giang lão gia vĩnh viễn đều là khuôn mặt nghiêm túc, mà Giang Phong Dật luôn là biểu cảm đáng khinh hoặc cười tao nhã, tôi cảm thấy Giang Phong Dật lại giống con của Chu gia. Đầu Chu lão gia to hơn đầu Giang lão gia nửa cái đầu, một bụng bia lớn, Chu lão phu nhân nhất định là người rất giỏi, có thể thay đổi gien của Chu gia, sinh được người như anh rể họ.
Thắp hương xong, bà nội lại bảo mọi người quỳ lạy bài vị, còn chưa lạy xong ba lạy, lại thấy tiếng thanh gỗ bị gãy, bài vị chính giữa linh đường gãy ra, gãy thành hai đoạn nằm trên bàn, mọi thứ lại yên tĩnh lại.
Bà nội giật mình suýt té ngã, may có Giang lão gia kịp thời đỡ được, mấy bác gái và cô chạy tới vây quanh bà nội.
“Chẳng lẽ… Thiên kiếp lần này khó tránh.” Bác gái hai sợ tới mức biểu tình trên mặt đều cứng ngắc, bị bác gái cả nghiêm khắc trừng mắt một cái.
“Tôi đã xem qua phong thủy phần mộ tổ tiên ba nhà chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682505/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.