“… Không phải chúng ta đã phong ấn Tuyết nữ rồi à, vì sao lại còn… Có phải anh đã lừa gạt chúng tôi hay không?” Tôi vẫn muốn cho Tiểu Hắc một cơ hội, nghe lời giải thích của nó.
“Anh không lừa em, âm khí ở núi tuyết đã được phong ấn rồi.” Tiểu Hắc nói.
“Vậy sao Tôn Tiểu Lỵ còn thấy…”
“Anh vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nếu em thực sự muốn biết, bắt được nó rồi thì tự nhiên sẽ rõ.”
Cho dù là người mẹ đang ở trên thiên đường, hay người cha đang ở nước ngoài của tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày cô con gái ưu tú của họ lại đi bắt quỷ. Tôi cũng không biết là bản thân mình có đủ can đảm để đồng ý đi bắt tên tội phạm là đứa bé đen nhẻm kia giữa đêm khuya hay không, tuy ngoài miệng thì kiên quyết bất chấp, nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng rằng mình có thể tin tưởng Tiểu Hắc.
Đợi ba con người đang ngủ như lợn chết kia tự nhiên tỉnh lại, tôi nói kế hoạch tự mình đi bắt quỷ với Tiểu Hắc cho bọn nó nghe.
“Lúc thì đi núi tuyết phong ấn nữ quỷ, lúc thì đi bắt quỷ vào nửa đêm, chẳng lẽ chúng ta không thể sinh hoạt như những nữ sinh bình thường hay sao!” Lý Nghi đã điên lên tới nơi.
“Mày điên rồi! Mày quên là lúc ở nhà ma, thiếu chút nữa là mình đã không còn sống để quay trở về không! Vậy mà còn muốn chủ động đi bắt quỷ?” Mạnh Kiều mặt mày khó tin.
“Tiểu Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682550/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.