Trở lại nhà của bà nội, tôi bắt gặp chị họ cùng anh rể.
“Em về rồi, thật tốt quá, em có sao không?” Anh rể mang bộ mặt vui mừng đi tới.
Quỷ nhỏ chết tiệt này, xem bộ dạng sốt ruột của anh nhóc kìa, tôi buông tay Chu tiểu thiếu gia ra, để cho nó đi về phía anh rể, không ngờ rằng anh rể đã chạy đến chỗ mình rồi.
Anh rể đến trước mặt, xem xét tôi hết một lần: “Thế nào, không bị thương chứ?”
Tôi chỉ đến lễ đường thì làm sao có thể bị thương được, anh rể cũng thật kỳ lạ, em trai của anh ấy đi lạc, được tôi dẫn về, anh ấy không nức nở chạy về phía em trai mình thì thôi, cớ sao lại quay sang hỏi tôi thế nào, chắc là vì mới kết hôn với chị họ nên mới ưu tiên quan tâm người nhà mẹ vợ trước đây.
Chu tiểu thiếu gia vẫn đang đứng bên cạnh tôi, không hề nhúc nhích, tôi có hơi ngại, trẻ con thích được nuông chiều, hẳn là nó không thể nhận ra lời nói khách sáo của anh rể là giả, nếu nhóc này thật sự cho rằng anh rể coi trọng tôi hơn nó thì sao tôi có thể chịu nổi tiếng khóc thét của nó đây.
“Anh rể, tiểu thiếu gia ở bên ngoài trời rét, không biết em ấy có bị lạnh hay không?” Tôi chuyển đề tài về phía Chu tiểu thiếu gia.
Bình thường, nội dung vở kịch sẽ phát triển thế này, bây giờ anh rể sẽ cởi áo khoác của mình cho tiểu thiếu gia đây mặc vào, hai anh em hòa thuận vui vẻ, thế giới ngập tràn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682589/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.