Trông Đường Hân Nhàn không giống như là xuất thân từ ban học tập, chị ấy chẳng mang nét ngô nghê nào, lại còn có vẻ thật khí phách, nhất quyết chờ học sinh năm hai chúng tôi tắm xong rồi mới vào tắm cùng Bạch Khiết. Đợi tất cả đều rửa mặt xong xuôi, Đường Hân Nhàn mang chúng tôi đến phòng nam sinh chơi.
Các nam sinh đang đánh bài tú-lơ-khơ, Tôn Tiểu Lỵ hết ôm cổ Ngô Nam rồi ghé vào lưng Ngô Nam, thấy chúng tôi đi vào thì càng siết Ngô Nam chặt hơn, tôi thấy mặt Ngô Nam hơi chuyển đỏ, không phải vì Tôn Tiểu Lỵ siết chặt lâu như thế mà ngạt thở rồi chứ?
Lúc đánh bài xong thì Thái Thư Băng liền thu bộ bài tú-lơ-khơ lại, tính ra cũng phải hơn mười người cùng nhau ngồi đánh bài, con số cũng thật là khổng lồ.
Vì đến đây là để trượt tuyết nên ai cũng không mang theo đồ để giải trí, không có bài tú-lơ-khơ nữa nên không khí trở nên hơi đè nén.
Vương Uy chịu không nổi không khí ngột ngạt, bèn lên tiếng giải nhiệt cho tình hình: “Các em có nghe qua câu chuyện Tuyết Nữ chưa?”
Hai chữ ‘Tuyết Nữ’ này tôi đã nghe qua, nhưng cụ thể đó là cái gì thì tôi thật sự không rõ, nên liền lắc đầu, những người khác cũng đều lắc đầu.
“Thời đó anh vẫn còn thuộc đại học năm hai, đã cùng một đàn anh tốt nghiệp đến đây.” Vương Uy nói tới đây thì dừng lại một chút, thấy lực tập trung của mọi người đều đang đổ về phía mình thì lại tiếp tục nói: “Nơi này có Tuyết Nữ.”
Lý Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682593/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.