Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy mèo mun đâu, vốn định nuôi nó thêm hai ngày nữa thì nó lại chạy mất, bị bảo vệ bắt được chắc sẽ rất phiền phức.
Hôm nay là thứ bảy, tôi bị Lý Nghi kéo đi mua sắm, đây chính là công việc cực khổ nhất, đi thư viện ôn bài với Mạnh Kiều cùng lắm chỉ là buồn chán mà thôi, còn đi dạo phố với Lý Nghi mới chính là nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi đi qua hai con phố thì Lý Nghi kéo tôi vào một chỗ bán trang phục. Trong tay tôi xách hai túi quần áo to đầy, tất cả đều do Lý Nghi mua, tôi vừa vào cửa hàng liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, để một mình Lý Nghi đi tới đi lui ngắm nhìn các mẫu trang phục.
“Anh xem, hay là chúng ta mua bộ này đi?”
Tôi cảm thấy giọng nói đằng sau có chút quen quen, quay đầu nhìn lại thì vừa hay chạm mặt với chủ nhân của tiếng nói.
“Tôn Tiểu Lỵ!” “Cao Hạnh!”
Hai chúng tôi đồng thanh gọi tên của đối phương, Lý Nghi nghe tiếng của tôi, cũng buông quần áo trong tay rồi quay trở lại.
Đứng kế bên Tôn Tiểu Ly chắc là bạn trai của cô nàng, Ngô Nam, diện mạo tương đối đẹp trai, đáng tiếc tôi nghe hắn đã từng làm qua nhiều chuyện không hay, cho nên dù có diện mạo giống phật Di Lặc đi chăng nữa thì tôi cùng không có mấy thiện cảm.
“Thật trùng hợp, các cậu cũng thích thương hiệu này sao?” Tôn Tiểu Lỵ nói.
Nói mới nhớ, tôi mới phát hiện đây là một cửa hàng xa xỉ đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682595/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.