Edit: Packha03
Anh trai tiểu tam...!
Mất công người này có thể tự nhiên mở miệng như thế.
Mấy chữ anh trai tiểu tam này, cô cảm thấy khó mà đọc được.
Nhưng mà người trước mặt cô hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên, thần thái nhàn nhạt, lộ ra cảm giác tản mạn tùy ý.
Quý Thanh Vãn nhìn thấy bộ dáng này của anh, cười khẽ một tiếng, "Thịnh lão sư còn có suy nghĩ này sao?"
Thịnh Du bình tĩnh thong dong nói, "Cũng không phải là không thể nói."
Quý Thanh Vãn học theo biểu cảm của anh, giọng nói bình tĩnh, "Thịnh lão sư suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý nghĩ này."
"Vậy thì thật đáng tiếc." Thịnh Du than nhẹ một câu, "Tôi còn rất muốn thử xem thế nào."
Đuôi lông mày Quý Thanh Vãn khẽ nhếch, cong môi hỏi, "Anh thử cái gì?"
Giọng nói Thịnh Du không nhanh không chậm, "Anh trai tiểu tam."
"..."
Quý Thanh Vãn bị nghẹn một chút, duy trì mỉm cười hỏi lại anh, "Vì sao lại là anh trai tiểu tam?"
Thịnh Du hơi cúi đầu, giọng nói trầm ngâm một tiếng, "Bởi vì kích thích."
"..."
Được rồi, anh là nhất, được chưa!
Quý Thanh Vãn không hiểu tại sao lại muốn ở đây cùng anh nói chuyện tào lao này, cô chỉ muốn đi WC thôi mà.
Cô nghiêng đầu nhìn WC phía sau, không biết hai vị bên trong đã xong việc chưa.
"Thật sự rất gấp sao?" Thịnh Du chú ý tới động tác của cô.
Quý Thanh Vãn liếc mắt nhìn anh, khách quan phân tích cho anh nghe, "Nếu tôi không gấp sẽ không ở chỗ này cũng anh tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542585/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.