Edit: Packha03
Người đàn ông đã thay chiếc áo sơ mi đơn giản khác, ngồi ở trước bậc thang, hai chân để thành hình chữ M, một tay tùy tiện để trên gối, một tay khác cầm di động, mắt hơi híp lại, ung dung thong thả nói, "Chỉ có muốn cắn người thôi, cậu không mang được thuốc chống muỗi tới thì đừng đến đây."
Nói hết lời, người đàn ông như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi nhìn thấy Quý Thanh Vãn, anh như không để ý tiếp tục nói hết câu, "Cậu tới hay không cũng không trông cậy vào cậu được."
Lời nói này hoàn toàn đã chọc giận người ở đầu dây bên kia điện thoại, Quý Thanh Vãn nhìn thấy người đàn ông trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn về phía cô, nhàn nhạt hỏi, "Cô dậy sớm vậy?"
Quý Thanh Vãn nghe vậy liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ.
"......"
Cũng sớm thật đấy.
Nhưng mà biểu cảm của vị thiếu gia này đây hẳn mới chính là thời gian cần làm việc, nhìn bộ dáng của anh có thể là vừa mới ngủ dậy không bao lâu, lông mi dài rũ xuống, biểu tình có chút lãnh đạm.
Quý Thanh Vãn đi lên phía trước, đem bữa sáng trong tay đưa cho anh, "Vẫn còn nóng anh mau ăn đi, đợi chút nữa nguội ăn không tốt."
Thịnh Du khẽ nâng ánh mắt, nhìn thấy ngón tay trắng nõn cầm túi giấy của cô.
Anh không hiểu, "Hả?"
"Bữa sáng." Quý Thanh Vãn cũng giải thích nói.
Ngày hôm qua anh giúp cô kéo vali hành lý cả một đoạn đường, lại mời cô ăn tối.
Về tình lý mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542597/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.