Vào lúc hoàng hôn tối hôm sau, khi Alexandra đứng nơi cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống lối xe chạy, nàng bỗng thấy một cỗ xe uy nghiêm chạy vào, đèn sáng nhấp nháy trong bóng hoàng hôn.
- Mary Ellen đến rồi! - nàng nói nhỏ rồi chạy ra khỏi phòng, nhanh chân trên hành lang dài của tầng lầu 3.
Khi Mary Ellen từ trên xe nhảy xuống, chạy lên tầng cấp của ngôi nhà khổng lổ, mái tóc đỏ dài phất phơ phía sau, hai tay ôm những gói gì trông có vẻ kỳ cục, vành chiếc mũ vải nằm gọn trong tay, thì Ramsey mở cửa ra. Vào đến tiền sảnh, Mary Ellen vội dừng lại, nhún gối chào anh chàng quản gia ngơ ngác nhìn, vì thấy vẻ kiêu kỳ của anh ta, cô tưởng anh là nhân vật quan trọng trong nhà. Rồi với giọng lo lắng, cô hỏi:
- Thưa ngài, Alexandra đâu rồi? Cô ấy còn sống không?
Khi thấy người quản gia há hốc mồm nhìn cô, Mary Ellen quay đi, gặp phải người nô bộc khác, cô lại nhún gối chào, và tha thiết hỏi:
- Alexandra ở đâu, thưa ngài? Xin làm ơn cho tôi biết.
Alexandra từ trên lầu chạy xuống, nhào đến ôm quàng lấy Mary Ellen, các gói đồ, chiếc mũ, và tất cả.
- Mary Ellen! - nàng sung sướng thốt lên - mình rất mừng khi có bạn đến...
Trong không khí yên lặng nặng nề của ngôi nhà uy nghi của bà Công tước, tiếng chào mừng của họ vang lên oang oang khiến cho không những chỉ 3 gia nhân khác chạy đến tiền sảnh, mà cả bà Công tước thừa kế và chàng cháu nội lớn của bà cũng chạy đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tuyet-voi-something-wonderful/417989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.