Lòng hớn hở vì các kế hoạch đã thực hiện trong buổi sáng, Alexandra cưỡi ngựa đến chỗ trống trong rừng, rồi xuống ngựa. Jordan đang đứng trên bờ suối, lưng quay về phía nàng, mắt nhìn xuống nước, trầm tư mặc tưởng. Nàng cảm thấy không có tội mà cũng không lo sợ về việc nàng đã lén lút tới thăm Tony sáng nay, vì nàng tin chàng không phản đối khi chàng biết lí do nàng làm việc này vào ngày mai.
Vì cỏ rậm nên nàng đi đến phía chàng một cách êm ái, không gây ra tìếng động, lòng vừa sung sướng khi được gặp chàng, lòng vừa hoang mang vì đêm qua không hiểu sao chàng không ăn tối với nàng mà cũng không làm tình với nàng. Hôm qua khi họ từ ngôi tiểu đình quay về nhà, nàng thấy chàng có vẻ lạnh nhạt nên bây giờ nàng ngần ngại và cảnh giác. Nàng yêu chàng, quyết định sẽ dạy chàng biết yêu và biết cười.
Với quyết định như thế, nàng lặng lẽ đến phía sau lưng chàng, nhón gót lên, đưa hai tay bịt mắt chàng. Có lẽ chàng đã nghe tiếng bước chân nàng đến gần, vì chàng không giật mình hay động đậy tay chân gì hết.
- Em đến trễ rồi!
Chàng nói giọng vui vẻ, còn nàng vẫn hai tay bịt mắt chàng. Alexandra nói
- Nói nhanh cho em nghe, hoa ở trên đồi hồi nãy anh đi qua có màu gì?
- Màu vàng.
Chàng đáp nhanh.
- Màu trắng.
Nàng thở dài, cất tay ra khỏi mắt chàng.
Chàng quay mặt nhìn chàng thản nhiên đáp:
- Nếu anh cứ đáp màu vàng hoài, thế nào không chóng thì chầy cũng đúng.
Alexandra lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tuyet-voi-something-wonderful/418043/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.