Nửa năm sau.
Trong bệnh viện Nhân Đức.
Bầu trời trong xanh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp rơi rải rác xuống tòa nhà bệnh viện.
Gió nhẹ dìu dịu thổi lướt qua.
Lá cây khẽ khua lên xào xạc trong gió.
Một buổi sáng mùa xuân.
Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, thảm cỏ xanh mướt, nước trong hồ phun vút lên thành đường cong lấp lánh như cầu vồng. Tiếng nhạc nhè nhẹ trôi trong không khí, trên thảm cỏ của bệnh viện, những bệnh nhân mặc áo đồng phục xanh sọc đang tản bộ phơi nắng, tận hưởng ánh dương tuyệt vời.
“Woa! Chị ơi chị hay thật đó! Chị là cô giáo nhỉ! Cô giáo thì cái gì cũng biết phải không?”
“Đúng đó đúng đó! Cô giáo hay thật, câu chuyện gì cũng biết cả!”
“Woa! Woa! Hay thật đó! Clap clap clap…”
Một đám trẻ mặc đồ bệnh nhân đang vây quanh một cô gái tóc dài và một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, tíu tít ầm ĩ không ngớt…
“Ha ha, chị ơi, chị lại đến thăm anh ấy phải không? Ngày nào chị cũng đến thăm nhỉ! Ha ha ha ha…”
“Woa! Chị là bạn gái của anh ấy phải không?”
“Ha ha, bạn gái! Là bạn gái! Là bạn gái có thể hun hun ấy!”
Cô gái tóc dài hơi ngượng nghịu mỉm cười, sau đó gập quyển truyện thiếu nhi lại, nói với đám trẻ:
“Được rồi được rồi, truyện hôm nay kể đến đây thôi, các em về đi nhé! Sắp đến giờ phải chích thuốc rồi đó!”
“Ấy? Không mà! Bọn em không về đâu, truyện chưa hết mà…”
“Đúng rồi đúng rồi! Chị đuổi bọn em về gấp thế, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cai-nao-co-nang-xau-tinh/1097885/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.