Đáng ghét! Tức chết đi được! Sao mình lại xui xẻo thế cơ chứ!? Đồ chết tiệt! Tại sao chỉ phạt mình mình dọn dẹp nhà vệ sinh? Hơn nữa… hơn nữa còn là một tháng! Đúng là quá đáng thật mà! Rõ ràng không chỉ là lỗi của mình, đều là do cái tên đó hại! Tất cả là tội của Hàn Thừa Tầm! Là hắn đã hại mình ra nông nỗi này! Đáng ghét! Sống trên đời này mười bảy năm rồi chưa bao giờ nhận được “ưu đãi đặc biệt” kiểu này! Hàn Thừa Tầm, ta không tha thứ cho nhà ngươi! Ôi mẹ ơi! Tức chết mất thôi… hu… xui xẻo quá đi!!!
U hu… mình đúng là xui xẻo chết được!
Tôi tức giận đùng đùng dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, trong đầu không đừng được hồi tưởng lại chuyện xảy ra cách đây một giờ…
Bắt đầu quay ngược lại…
“A! Mình sắp trễ rồi!”
Tôi “ối” một tiếng bò dậy khỏi giường, thấy trên màn hình điện thoại di động hiện thị 7 giờ 50 phút, suýt tí nữa là thổ huyết.
Mẹ ơi! Phen này chết chắc rồi!
Đáng ghét! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại bãi công với mình! Tức chết đi thôi! Bữa sáng cũng không ăn, đến xe buýt cũng không bắt kịp! Càng quan trọng hơn là đến cả đầu tóc cũng không có thời gian chải chuốt cho đẹp nữa! Huhuhuhu… Hình tượng của tôi, hình tượng của tôiiii! Trời ơi! Sao mình lại xui xẻo đến thế!
Chạy chạy chạy! Tôi chạy chạy chạy!
Đáng chết! Tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trường học! Ông trời ơi, hãy phù hộ nhất định đừng để con trễ học! Làm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cai-nao-co-nang-xau-tinh/1097903/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.