"Nhưng..." Dư Hân mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc cô hỗn loạn hết cả rồi. Minh Hiển. Tên cậu ta là Du Minh Hiển. Thằng nhóc đó liệu có thích cô? Cô phải làm sao với thứ tình cảm chết tiệt này đây? Nên từ bỏ từ khi mới chớm nở hay quyết định lún sâu? Cô thở dài một cái: "Làm sao để thằng nhóc đó đổ bây giờ?"
Như Gia ưỡn thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, khoa trương nói: "Chà, nghĩ thông suốt rồi chứ gì? Theo kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua của tao. Để khiến thằng nhóc đấy đổ trước mày, đầu tiên mày phải tạo dựng ấn tượng đã, ấn tượng càng tốt càng được nhưng mày vừa đi đánh thằng nhóc đó một trận rồi, tức là mày cũng vừa đi gây ấn tượng rồi, tuy ấn tượng này hơi tiêu cực một chút cũng không sao. Tiếp đó là mày phải làm sao để tiếp cận được thằng nhóc đó, khiến nó chú ý đến mày. Với cái nhan sắc trời cho mà không biết sử dụng này của mày, mày nên đẹp lồng lộn xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười một cái khoe hàm răng trắng sáng hơi thở thơm mát như vừa đánh răng P/S, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bla bla..."
Khóe miệng Giãng Viên giật giật hai cái.
Dư Hân cười khan ha ha: "Trịnh Như Gia! Tao nhớ không lầm thì suốt mười tám năm qua mày không một mảnh tình vắt vai, ế chỏng ế chơ, bán không ai mua, cho không ai lấy, vậy mà giờ đây mày lại nói cụm từ "theo kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua", hình như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551785/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.