Dư Hân đi trên hành lang, học sinh trong trường thấy nét mặt cô không vui, nghĩ chắc là tâm trạng của hội trưởng hôm nay không tốt bèn liệu hồn mà tránh sang một bên để nhường đường.
Đi chưa được bao lâu thì cô đã đụng mặt tên Du Minh Hiển, hai người đối diện nhau, ánh mắt Minh Hiển từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, Dư Hân nhíu chặt đôi lông mày, cô ghét nhất chính là cái bộ dạng này của hắn, nhiều lúc cô thật sự muốn đập đầu vào tường tự hỏi bản thân sao lại thích hắn, hắn chẳng có điểm nào tốt cả. Thích một người đôi lúc đâu cần lí do, thích chính là thích thôi, đơn giản lắm mà cũng phức tạp lắm.
"Du Minh Hiển! Trong mắt cậu còn xem hội trưởng Lãng Dư Hân tôi ra gì không hả?" Dư Hân túm chặt cổ áo Minh Hiển, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.
"Không." Minh Hiển gạt tay Dư Hân ra, không do dự mà liền đáp một chữ chắc nịch như đó là điều hiển nhiên.
"Minh Hiển!" Cô đột nhiên chùn giọng xuống: "Nhìn vào mắt tôi đi, nói cho tôi nghe, cậu thấy gì?"
Hắn nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cô, cô lại tính giở trò gì đây, lát sau mới lên tiếng trả lời: "Hình ảnh phản chiếu của tôi."
Dư Hân mỉm cười, lắc lắc đầu: "Không! Thứ cậu nhìn thấy không đơn giản chỉ là hình ảnh phản chiếu của cậu đâu, mà đó còn là cả thế giới của tôi, là hiện tại, là tương lai của tôi, là người mà tôi thương nhất. Tôi thích cậu!" Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551788/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.