"Hey, Dư Hân." Như Gia từ đâu chạy tới, cười tươi tắn, vỗ vai Dư Hân một cái: "Lại được anh Dư Dương chở đi học cơ đấy. Có anh trai thật là sướng a."
Dư Hân cười cười, đáp: "Cũng... bình thường thôi."
Như Gia "xí" một tiếng rồi không biết làm sao liền ngại ngùng nói tiếp: "À mà... Anh Dư Dương dạo này thế nào rồi?"
"Sao là sao? Nếu hỏi về sức khỏe thì anh Dư Dương vẫn ổn. Nếu hỏi về công việc thì tao không biết. Còn về bạn trai thì... Xin lỗi mày, không có. Anh ấy là trai thẳng. Hay mày muốn hỏi về vấn đề sinh lí thì tao xin thưa..."
Như Gia đỏ bừng mặt, vội đưa tay bịt miệng Dư Hân lại, cắt ngang lời cô: "Thôi đủ rồi. Im đi!"
Dư Hân gỡ tay Như Gia ra, cười âm hiểm. Anh hai của cô thật là đào hoa nha. Xung quanh lúc nào gái cũng bu như kiến, ấy vậy mà anh ấy lại chẳng hề bận tâm, luôn bày ra bộ mặt thờ ơ vô cảm. Có trách thì hãy trách mối tình đầu của anh ấy đấy, hồi còn đi học, anh có thích một cô bạn cùng lớp, cô bạn cũng thích anh nhưng hai người lại vì ngại ngùng mà không nói, mãi đến khi anh biết cô bạn cũng thích mình thì đã là chuyện của năm năm sau, chỉ tiếc lúc đó, cô bạn đã yêu người khác, ngày cô bạn nói mình đã từng thích anh, mấy ai biết trái tim anh đã đau như thế nào, bởi sau tất cả, cô bạn chỉ là đã từng thích, đã từng... Anh giận bản thân mình năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551812/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.