"Thì sao chứ?" Đáy mắt Dư Hân hơi tối lại, thái độ cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt: "Cô đi đi."
"Chị hãy nghe tôi nói đã, Minh Hiển cậu ấy..."
"Tôi bảo cô đi đi." Dư Hân gắt lên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại: "Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về cậu ta nữa."
Tiểu Tố sững người lại, cô ta siết chặt tay: "Được, tôi đi! Lãng Dư Hân, chị sẽ phải hối hận." Dứt lời liền xoay người đi.
***
Dư Hân mở cửa xe ô tô bước vô, vừa ngồi xuống liền đưa tay thắt dây an toàn. Cô ngồi im trong xe, mãi một lúc lâu sau, chẳng biết Dư Hân nghĩ gì lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi điện, ngữ khí có chút lạnh nhạt: "Bốn năm qua, chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia của Du gia - Du Minh Hiển, điều tra thêm một lần nữa cho tôi."
Suốt bốn năm qua, không phải Dư Hân không cho người điều tra về Du Minh Hiển, mà chính là dường như có người nào đó cố tình ngăn chặn người của cô, một chút tin tức cũng chẳng để cho người của cô có thể điều tra ra.
Đầu dây bên kia "vâng" một tiếng, Dư Hân liền tắt máy, khởi động xe rồi phóng đi.
Càng nghĩ về Du Minh Hiển, đáy lòng Dư Hân càng thêm khó chịu, trái tim như mỗi lúc lại thêm rạn nứt ra từng chút. Cô nghiến răng, điên cuồng nhấn ga tăng tốc.
Chết... tiệt!
Người ta... sắp kết hôn rồi. Bản thân cuối cùng nên buông bỏ thì cũng nên buông bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551822/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.