"Cậu..." Dư Hân bất giác chau mày, mở miệng định nói nhưng lại chợt nhận ra là không biết nên nói gì bây giờ. Trong đầu như có hàng ngàn câu hỏi, tựa như lời vừa đến miệng lại quên mất tiêu.
Hắn cười nhàn nhạt: "Tôi..."
"Á!" Bên đường, đứa bé bị gã đàn ông không chút nương tay đá bốp một phát, người qua đường lại chỉ biết thờ ơ trước tình huống đấy.
Sự việc này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của Dư Hân, cô vội vàng huơ huơ tay ra trước mặt Minh Hiển: "Dừng xe dừng xe."
Minh Hiển nhíu mày nhưng cũng làm theo lời cô bảo.
"Ba ơi... Hu hu... Đừng bỏ con..." Thằng bé ôm chặt chân gã ta, khóc nóc nài nỉ.
Nghe thấy những lời này, có vài người ngoái lại nhìn nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉ ban phát cho đứa bé một ánh mắt tội nghiệp, có vài người còn dừng lại xem, có người còn lên tiếng bàn tán trách móc nhưng hiềm nhiên không một ai là đi đến giúp thằng bé cả.
Gã đàn ông hung hăng đá đứa bé một phát, quát lên giận dữ: "Buông ra. Ai là ba mày hả?"
"Ba ơi... Hu hu... Đừng bỏ Tiểu Nam, Tiểu Nam hứa sẽ ngoan mà... Hu hu..."
Gã đàn ông bực bội, vốn dĩ định dắt Tiểu Nam đi chơi, nhân lúc nó không để ý bèn vứt bỏ nó, ai mà ngờ tưởng chừng đã xong xuôi đâu đó, thằng bé đùng đùng xuất hiện trước mặt gã, gã đã cảnh cáo đừng đi theo gã rồi nhưng nó không nghe nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551830/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.