Dương Đại không thể chuyển di lực chú ý, bởi vì hồn phách Trư yêu quá nặng, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mê muội, mà hồn phách Trư yêu vừa ly thể.
Hắn chật vật lui lại, hắc văn giữa mi tâm xuất hiện, giờ phút này thiên địa trong mắt hắn đã bắt đầu xoay tròn.
Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, một mực rút hồn, Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt ở hai bên trái phải, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp được hắn.
Qua hơn gần nửa phút, Dương Đại mới rút ra hết hồn phách Trư yêu, khi yêu hồn của con heo chui vào mi tâm của hắn, hắn triệt để lâm vào hôn mê, hai hàng máu chảy ra từ trong lỗ mũi, dọa đám âm chúng vội vàng vây tới!.
Hán Tây hành tỉnh, phía tây, khu vực cao nguyên, thế núi hùng vĩ, bầu trời mịt mờ, đường cao tốc dành cho nhân loại tựa như rắn dài uốn lượn chiếm cứ phía trên vùng núi.
Một đỉnh núi cao ngàn mét, một yêu quái loại người dừng chân, nhìn xuống sông núi tốt đẹp, nó cao ba trượng, giống như vượn trắng, da lông trên người che không được từng khối cơ bắp khủng bố tựa như nham thạch, trên đầu của nó mọc ra hai cây sừng thú bén nhọn, không có hoa văn, như là lưỡi đao.
Nó nhìn chân trời bỗng nhiên gào thét.
- Rống ——Này rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, vách núi rung động, đếm không hết mảnh đá trượt rơi xuống, giống như sắp sơn băng địa liệt.
Nương theo nó gào thét kéo dài không dứt, tám phương thiên địa trên núi lớn xuất hiện từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-chu/535951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.