- Âm chúng? Tên rất hay, nơi đây cũng không phải động phủ của bần đạo, như thế nào quấy rầy, tiểu hữu không cần khẩn trương, bần đạo cũng không phải tà ma ngoại đạo, chẳng qua là tò mò kiếm trận ba vị âm chúng ngươi đang tu luyện, không biết có thể nói cho bần đạo, là kiếm trận gì không?Thiên Túc chân nhân cười hỏi, hắn một mực mang theo nụ cười hòa ái, nhưng Dương Đại không dám quá tin người.
Hắn thường xuyên lên mạng, theo đánh giá của dân mạng dành cho người Thâm Vực, rất khó suy đoán tâm tư Tu Tiên giả, không thể dễ dàng tin tưởng.
Doanh Kỷ đi đến bên cạnh Dương Đại, thấp giọng nói:- Thiên Túc chân nhân là đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy Đại Hạ, vân du tứ phương, chính là cao nhân đắc đạo chân chính, sẽ không làm chuyện đoạt bảo.
Dương Đại im lặng, ngươi đều biết là đại tu sĩ, âm thanh dù có thấp, đối phương sẽ không nghe ra?Hắn đang muốn trả lời, Thiên Túc chân nhân cười nói:- Không nói cũng không sao, tiểu hữu, bần đạo và đồ nhi dự định tu luyện ở gần đây, muốn xem kiếm trận của các ngươi, nếu ngươi đồng ý, bần đạo cũng sẽ truyền cho ngươi nhất pháp thuật, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi.
Vừa dứt lời, Điền Bất Trung, Doanh Kỷ xúc động, Thạch Long, Trình Ngạ Quỷ cuối cùng nhớ tới Thiên Túc chân nhân là ai, cũng đều hưng phấn nhìn về phía Dương Đại.
- Không thể chối từ thịnh tình của tiền bối, vãn bối tự nhiên không có ý kiến.
Dương Đại cười nói, có hai nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-chu/535981/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.