Thâm Vực không phải trò chơi, không thể Screenshots (chụp màn hình),không thể chụp ảnh, cho nên lời Lưu Phong nói không có chứng cứ cũng không có bao nhiêu người tin, đại bộ phận dân mạng chẳng qua tâm sự theo chủ đề mà thôi.
Lưu Phong cũng không có nói cụ thể mình thấy được người thần bí phát ra màu lục ánh sáng, còn nguyên nhân, Dương Đại cũng đoán không được.
Giày vò bốn ngày, Dương Đại mới hoàn toàn yên tâm.
Lần nữa tiến vào Thâm Vực, hắn và nhóm âm chúng trốn ở trong một rừng trúc.
Phương viên hơn mười dặm xung quanh đều là biển trúc, mây mù vờn quanh, rất có khí phái Tiên cảnh, linh khí nơi đây còn nồng đậm hơn những nơi hắn đi qua trước đó, Dương Đại khảo sát mấy vị âm chúng một lần, xác định không có tung tích con người và Tinh quái, vừa hay dừng lại đây nghỉ ngơi.
Trình Ngạ Quỷ cảm khái nói:- Ngài trốn mấy ngày nay, người nào có thể tìm tới ngài chứ, huống hồ, người kia chỉ thấy Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, ngài đã thu bọn hắn lại, đối phương không có khả năng tìm tới.
Dương Đại cười nói:- Cẩn thận một chút tóm lại không sai.
Hắn lấy ra Cửu Yêu thần đồ, Thạch Long, Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Trình Ngạ Quỷ lập tức lại gần, các âm chúng khác chỉ có thể chen ở bên ngoài.
- Chớ khinh thường, Thiết Ngưu, ngươi mang theo bọn thủ hạ của ngươi trông coi gần đó.
Dương Đại nhíu mày phân phó, bọn gia hỏa này chen tới, ánh sáng đều bị ngăn cản.
Thiết Ngưu ngượng ngùng cười một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-chu/535984/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.