Giờ ra chơi, Lâm Sơ Tuệ quay đầu nhìn Hứa Gia Ninh.
Khuôn mặt ông anh hờ nhà mình hôm nay vô cùng hốc hác, dưới mắt hằn rõ quầng thâm đen, cặm cụi múa bút viết thơ cổ không khác gì bị tẩu hỏa nhập ma.
Đêm qua 1 giờ, Lâm Sơ Tuệ dậy uống nước liếc thấy phòng Hứa Gia Ninh vẫn sáng đèn.
3 giờ Lâm Sơ Tuệ đi vệ sinh, Hứa Gia Ninh vẫn chưa ngủ.
5 giờ sáng, dì giúp việc nói vừa đến đã thấy Hứa Gia Ninh ngồi trong phòng chú tâm lẩm bẩm đọc cổ văn.
…
Tên nhóc này chẳng lẽ bị thành tích thi cử bức đến điên rồi?
Gần đây quan hệ giữa hai anh em tạm xem như hòa thuận vì vậy mẹ cô Phương Ấu Di khá vui lòng, bầu không khí trong nhà cũng thoải mái, dễ chịu, lão Hứa cũng bớt hà khắc hơn trước.
Mặc dù Lâm Sơ Tuệ không thích lão Hứa, nhưng cũng không phải vì thế mà cố ý gây sự, cố tình đối đầu với ông ta.
Cô muốn trở nên tốt hơn, sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Lâm Sơ Tuệ lén lút đánh giá cậu bạn bên cạnh.
Đôi con ngươi đen nháy chuyên chú, nghiêm túc, cần cổ thon dài, hầu kết tinh tế, nhìn vô cùng gợi cảm.
Tiêu Diễn chăm chú vẽ lại bài toán hình học lên giấy, ánh mắt nương theo ngòi bút du tẩu.
Dù không cần thước vẫn có thể vẽ hình thẳng tắp, vuông vắn.
Chẳng lẽ do tay dài?
“Lâm Sơ Tuệ.” Cậu ấy đột nhiên mở miệng.
“Hử?”
“Nhìn sách của cậu đi, đừng nhìn tôi.”
“Hả? À.”
Lâm Sơ Tuệ rút tập thở cổ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024835/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.